Tiếng ếch vọng đồng

Nơi tôi sinh ra là một làng quê trù phú, khiêm tốn nép mình bên dòng sông Gianh thơ mộng hiền hoà.Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, bãi ngô xanh mướt; vào tháng 3, được nghe những tiếng ếch vọng đồng…

Cứ mỗi khi hè về, không phải đến trường, tôi tha hồ cùng chúng bạn rong ruổi trên đồng cạn đồng sâu mò cua bắt cá. Rồi cuối ngày khi nắng chiều đã tắt, chúng tôi lại cùng nhau lặn ngụp trong dòng nước sông Gianh trong mát, mắt dõi nhìn về phía trời xa mà lòng tự hỏi, lớn lên ta sẽ làm gì. 


Vui nhất là những đêm tháng ba, khi lúa đã trổ đòng đòng phơi trắng mặt nước những hạt phấn li ti. Ấy là khi lũ ếch đồng không biết từ đâu chui ra nhiều vô kể. “Ếch tháng ba, gà tháng mười”, mẹ tôi thường bảo thế, bởi chúng sẵn thức ăn. Chúng ăn những thứ như ốc, cua, tôm tép sẵn trên ruộng nên thịt mềm và ngọt, người ta ví thịt ếch là “gà đồng”quả không sai.

 

Những cơn mưa rào đầu hạ là khi mùa săn ếch bắt đầu. Chúng tôi ngay từ chiều đã ríu rít tìm kiếm những chiếc lốp xe đạp, xe bò hỏng, tỉ mẩn ngồi buộc vào một cành củi làm đuốc. Khi đêm xuống, râm ran tiếng côn trùng, chúng tôi vai mang giỏ, từng tốp năm ba đứa kéo nhau ra đồng. Vai đeo giỏ, tay cầm vợt đi bắt ếch. Thời đó, không hiểu sao người dân quê tôi không thích ăn thịt ếch lắm, có lẽ do cá tôm nhiều chăng? Cho nên chuyện đi bắt ếch chỉ là trò tiêu khiển của bọn trẻ con chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn hào hứng không chỉ vì bắt ếch bán kiếm tiền, mà lấy vui là chính.  

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Ban đêm ếch bò từ trong hang ra kiếm ăn và hứng sương. Khi nhìn thấy ánh sáng,  chúng giương đôi mắt lồi ra nhìn chòng chọc. Chúng tôi chỉ có việc dùng vợt chụp rồi bắt bỏ vào giỏ. Thằng bạn tôi láu táu thấy chú ếch cốm , ếch “bà”ngồi chồm hổm bên bờ ruộng, tưởng dễ, dùng sức vồ mạnh, không may bị trượt, cả người lăn tõm xuống bờ mương ướt như chuột. Còn chúng tôi lúc ấy hả hê cười chế giễu. Tiếng cười vang vọng lan toả trong mênh mang của đất trời.

 
Lớn lên, tôi xa nhà, lập nghiệp nơi phố thị. Mỗi khi có dịp cùng bạn bè vui vẻ trong quán nhậu, thấy trong thực đơn nhà hàng có nhiều món làm từ ếch: ếch chiên, ếch kho cà, ếch om …tôi lại thấy lòng nao nao nghĩ về quê mẹ với tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm . Nơi đã lưu dấu một thời thân thương nơi đồng ruộng khóm tre. Bây giờ ếch trở thành đặc sản của dân sành điệu. Nhưng có lẽ vì thế mà chúng bị săn bắt ráo riết, nên nay
rất hiếm.


Có những đêm hè, chợt giật mình nghe tiếng ếch kêu ồm ộp, tưởng đang được trở lại quê nhà trong tiếng vọng của đồng quê, ngõ xóm, trong từng lối mòn in đậm dấu chân xưa. Tỉnh ra mới biết chỉ là tiếng vọng từ một lồng nhốt của nhà hàng vọng sang. Tôi chợt thấy lòng nôn nao đến lạ thường.

 

Đinh Xuân Tiễn
Khu phố 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch,tỉnh Quảng Bình

LTS Dân trí - Cái hạnh phúc của con người là còn những kỷ niệm thân thương nơi quê nhà để mà thương mà nhớ.

Ngày nay e rằng khó tìm thấy những kỷ niệm thân thương như thế bởi vì môi trường thiên nhiên đã bị hủy hoại đến mức không còn tìm thấy dấu vết của những vùng nông thôn thuần khiết trong lành ngày xưa. Vả lại, những thế hệ sau này, dù có gốc gác từ nông thôn, nhưng không có những kỷ niệm tuổi ấu thơ nơi quê nhà, hay chỉ được nhìn thấy bộ mặt nông thôn ngày nay hầu như không còn nét gì riêng của mỗi vùng quê , cho nên tình yêu quê hương cũng mờ mờ, bàng bạc…

Chúng ta đã từng đầu tư không ít trí tuệ, công sức vào việc duy trì, tôn tạo những khu phố cổ mà hầu như chưa nghĩ đến việc giữ gìn và khôi phục những làng quê thuần khiết vốn có của Việt Nam? Mà đấy lại là khởi nguồn của tình yêu quê hương, đất nước.