“Tom đã suýt toi mạng ngay từ lúc còn... trong bụng mẹ, vì hồi đó mẹ tôi sém chút nữa thì sảy thai” - Mady Eitani, một người chị của Thomas Cook nhớ lại. “Được mấy tuổi, Tom đã sớm gặp tai nạn và gãy xương đòn. Không lâu sau, nó lại bị ngã vỡ đầu khi chơi bập bênh cùng bọn trẻ hàng xóm, và phải đi hút máu cục từ trong não ra”.
Sau vài lần thăm hỏi bệnh viện như thế, gia đình Cook bắt đầu trêu đùa rằng chắc hẳn thằng bé cao số này có tận “9 mạng”. Và cũng từ đấy trở đi, bác sĩ Arnold Silverman sống bên cạnh nhà trở thành chuyên viên điều trị tại chỗ của anh chàng Cook đáng thương.
Mùa đông năm Tom Cook còn là học sinh trung học, cậu bé đột ngột trở về nhà từ chuyến dã ngoại cùng bạn bè với cơn đau bụng quằn quại. Silverman ngay lập tức đưa Tom đến thẳng bệnh viện Nhi, tại đây anh chàng phải cắt bỏ lá lách xuất huyết - hậu quả từ một chấn thương trong trận đá bóng vài tuần trước.
Chưa đầy năm sau, Tom lại gặp nạn khi đang vi vút cùng chiếc xe đua 4 bánh trên đường làng. Lại một lần nữa, Silverman cấp tốc đưa Tom đến bệnh viện Đại học để các bác sĩ mổ lấy máu cục ra khỏi sọ, giảm áp lực lên não bộ và cuống não. Xuất viện chưa được mấy giờ đồng hồ, anh chàng lại phải tái nhập viện để phẫu thuật lần 2 do máu không ngừng chảy.
Tai họa tiếp theo là một vụ đâm xe trên đường cao tốc. Gã tài xế bất lương cao chạy xa bay, bỏ mặc Tom - lúc đó sắp trở thành sinh viên trường ĐH Bang Colorado - với chấn thương nghiêm trọng ở vùng não, sau đó chìm trong cơn hôn mê bán thực vật mất gần nửa năm.
“Không ai dám hy vọng Tom có thể sống lại. Ấy thế mà một ngày, cậu chàng tỉnh đậy và thực hiện cú hồi phục diệu kỳ”.
Tai nạn lần ấy đã biến mọi khả năng vận động của Cook chỉ còn như một đứa trẻ sơ sinh, khiến anh chàng tân sinh viên này phải mất hơn một năm điều trị tại bệnh viện Craig để hồi phục chấn thương não và dây thần kinh cột sống.
“Như một đứa trẻ, Tom học đi, học nói, học cách tự thay tã lót và tự ăn uống không cần bón mớm” - bà chị Eitani nhớ lại.
May mắn thay sau khi phục hồi hoàn toàn, Tom Cook kiếm được một vị trí khá ổn tại văn phòng chăm sóc sức khỏe người già ở Denver, làm công việc của một lập trình viên phụ tá. Anh bắt thân với đồng nghiệp khá nhanh - những người luôn cảm thông và yêu mến tiếng cười ngây ngô như trẻ con của Cook.
Bất hạnh vẫn không ngừng đeo đuổi anh chàng “cao số”. Tại đúng ngã tư nơi Tom Cook gặp tai nạn lần đầu tiên, một lần nữa anh bị chiếc xe tải tông sầm vào đuôi xe mình.
“Đó là lần đầu tiên Tom bị gãy sống lưng” - theo lời bà chị Eitani - “ Sau này, cậu ấy còn hai lần như thế nữa, chưa kể một lần gãy xương sườn do bị ngã từ trên cao xuống và vô số các tai nạn lẻ tẻ không thể nhớ hết được”.
Và lại một lần nữa, bắt đầu từ con số 0, Tom tập đi, tập nói, tập mặc quần áo và tự ăn uống bằng chính đôi tay mình. Hàng chuỗi tai họa thi nhau ập xuống khiến lưng Tom mỗi lúc một gù, dù vậy ông vẫn nhất quyết chỉ dùng gậy để đi lại chứ nhất quyết không chịu dùng nạng hoặc ngồi xe lăn.
Để giữ xương khỏe mạnh, Cook chăm chỉ luyện tập mỗi ngày với bài đi bộ bắt đầu chính xác từ lúc 1giờ 45 phút chiều. Thứ “xa xỉ” duy nhất mà ông cho phép mình được hưởng là những chiếc bánh chocolate hạnh nhân, và chỉ được mua ở đúng 1 cửa hàng bánh quen thuộc mà thôi.
Tuy nhiên, “chạy trời không khỏi nắng”, dường như số phận đã an bài cho Tom Cook phải chết trong... tai nạn. Đúng 3 giờ 45 phút, thứ Hai ngày 11/09/2006, một chiếc xe chạy ẩu không hiểu bằng cách nào đã tông vào ông lão đang đi rất chậm rãi trên vỉa hè.
Thomas L. Cook từ trần, thọ 54 tuổi. Đám tang ông ngoài bạn bè và người thân trong gia đình còn có rất nhiều người xa lạ đến tưởng nhớ. Họ muốn được nói lời vĩnh biệt tới người đàn ông bất hạnh nhất, và cũng là tấm gương quả cảm và phi thường nhất trong nỗ lực vượt lên số phận.
Hải Minh
Theo Denverpost