RSS Feeds
Thứ Hai, 13/10/2008 - 9:25 AM

Là tình yêu hay là bạn đồng hành?

Bìa tác phẩm Người tình Sputnik

...để rồi khi đọc hết trang cuối cùng, đã phải khiến cho những ai đọc cuốn sách này không nguôi nghĩ về các nhân vật trong truyện.

 

Sumire còn sống hay đã chết?

 

Cô trở về lại Nhật Bản từ hòn đảo hoang vu ở Hy Lạp và đã gọi điện thoại cho K, hay đó chỉ là một cơn mơ trong vô số những cơn mơ mơ tỉnh tỉnh của K từ ngày Sumire mất tích, bỏ anh mà đi?

 

Miu sẽ sống như thế nào, tiếp tục yêu một cô gái trẻ khác từ ánh nhìn đầu tiên như với Sumire hay đang sống như một người đã chết mà K bất chợt nhìn thấy trên đường phố đông - “một cái vỏ rỗng với mái tóc bạc trắng” không thèm nhuộm lại, điều mà trước đây cô sợ trưng ra cho mọi người thấy nhất?

 

Cuộc sống của những-người-ở-lại: K, Miu chắc chắn sẽ không dễ dàng gì hơn người-ra-đi là Sumire... Murakami rất tỉnh táo khi từ trang đầu tiên đã “bài binh bố trận” bằng những chi tiết tưởng như những cơn mê sảng của các nhân vật – không đầu không cuối, vụn vặt, thừa thãi, mà đầy ẩn dụ, để rồi đùng một cái cắt ngang câu chuyện ở một cái kết nhiều suy ngẫm như thế. Viết như vậy ông mới là “nhà văn lớn không chỉ của Nhật Bản mà của thời đại” - như lời nhiều nhà phê bình văn học trên thế giới dành cho Murakami.

 

Sumire rốt cuộc là một con mèo tội nghiệp, như cô đã từng bị ám ảnh hình ảnh đó từ ngày còn bé...

 

Đọc Người tình Sputnik - cuốn tiểu thuyết thứ tám của Haruki Murakami, sau Biên niên ký chim vặn dây cót  và trước Kafka bên bờ biển, người được không chỉ độc giả châu Á đề cử và đặt nhiều hy vọng cho giải thưởng Nobel văn học 2008. Tuy nhiên Murakami đã bị hụt giải thưởng này, nhà văn Pháp Jean-Marie Gustave Le Clézio đã đoạt Nobel Văn học 2008.

Sumire, Miu, K, cậu bé học trò “tự kỷ” ăn cắp vặt mới 10 tuổi của K và mẹ cậu bé..., hoặc bất cứ nhân vật nào Murakami dù đặc tả, hay nói thoáng qua..., tất cả đều là những con người cô đơn, sống trong một thế giới cô đơn đến tận cùng. Mỗi người là một vệ tinh bay theo quỹ đạo của riêng mình...

 

Sumire yêu Miu, Miu cũng yêu Sumire, nhưng chỉ yêu là yêu, không có nhu cầu tình dục với cô ấy! Khi Sumire núp trong bóng tối, như con mèo đáng thương mà mình đã kể cho Miu nghe, khao khát được một lần làm tình với Miu, thì Miu chợt hiểu ra: “Chúng tôi là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo của riêng mình. Khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫu nhiên ngang qua nhau thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. Thậm chí có thể mở lòng với nhau. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. Sang khoảnh khắc sau chúng tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối”.

 

Và thế là Sumire biến mất. Như làn khói. Biến mất khỏi vòng tay Miu trên hòn đảo Hy Lạp xa xôi. Sumire mất tích một cách tội nghiệp, như suy nghĩ được nuôi trong Sumire ngày con mèo nhỏ của cô đột nhiên mất tích: “Em không bao giờ nuôi mèo nữa. Em vẫn thích mèo, tuy nhiên ngay khi đó em đã quyết định rằng cái con mèo tội nghiệp đã trèo lên cây và không bao giờ quay trở lại đó sẽ là con mèo đầu tiên và cuối cùng của em. Em không thể quên được nó và yêu một con khác”. Sumire muốn Miu yêu cô như cái cách cô yêu con mèo ngày còn bé. Và thế là Sumire biến mất, sau đêm bị Miu từ chối...

 

Đêm trước khi biến mất, Sumire đã ngồi gõ điên cuồng vào máy tính: Bạn đã bao giờ thấy ai đó bị bắn mà không chảy máu? Sumire yêu và Sumire muốn được sống với tình yêu của mình, dù có “bị cháy rụi, mãi mãi tiêu tan”... Ngay ngày đầu khi nhận ra rất rõ rằng mình yêu Miu, Sumire đã chấp nhận “xuôi theo dòng chảy quá mạnh” trong cô để “đến một nơi nguy hiểm có thể làm bị trọng thương, tử thương mà mình chưa đến bao giờ...”. Thế nên, có thể hiểu vì sao Sumire “đột nhiên biến mất, không vết tích, không lý do, không cách lý giải”...

 

Khi đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm Sumire, Miu trở về lại cuộc sống thường nhật của mình và cô sống như “một cái vỏ rỗng”. Cái còn lại phía sau Miu không phải là cuộc sống, mà là sự thiếu vắng cuộc sống; không còn hơi ấm của sự sống mà là sự im lặng của ký ức.

 

K, người đàn ông yêu đơn phương Sumire, dù biết Sumire đồng tính, chỉ yêu mỗi người phụ nữ hơn cô mười bảy tuổi tên Miu, đã sống trong mơ suốt quãng thời gian còn lại, khi Sumire mất tích. K đã nhìn thấy Sumire trong những cơn mơ bất chợt mỗi đêm thức giấc và anh nối giấc mơ ấy với thực tại “bằng cùng một sợi chỉ”...

 

Theo Thạch Đăng

Sài Gòn Tiếp Thị


TIÊU ĐIỂM