Anh Lê Văn Hạ, sinh năm 1964, trú tại thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị là con trai duy nhất trong gia đình. Lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành anh Hạ vẫn là một con người bình thường cả về thể chất lẫn tâm hồn. Vào năm 1982, sau khi nhập ngũ được một thời gian anh bất ngờ có những dấu hiệu bất thường về tâm lý. Năm 1983, do bệnh tình nặng thêm nên anh được xuất ngũ sớm sau một năm đóng quân ở huyện Hải Lăng.
Trở về gia đình, bố mẹ và chị em hết sức chăm lo nhưng bệnh tình của anh Hạ không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Hàng ngày, anh chạy khắp xóm bắt gà, vịt, heo của các gia đình trong xóm để ăn sống. Mọi người trong xóm thấy thương cho tình cảnh của anh nên chấp nhận bỏ qua. Từ ngày bị bệnh anh Hạ trở chứng ăn bất cứ thứ gì anh gặp, kể cả đất. Nhiều lần anh Hạ lên cơn bố anh phải xích anh ở cột nhà. Từ năm 1986 bệnh tình trở nên trầm trọng nên gia đình buộc lòng phải xích anh lại phía sau nhà.
Bố anh Hạ, ông Lê Văn Tạc, cán bộ lão thành cách mạng. Mẹ là liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân, hy sinh năm 1967 trong kháng chiến chống Mỹ. Em gái út của anh Hạ sinh được 3 tháng thì mẹ mất, một mình ông Tạc vừa tham gia hoạt động cách mạng vừa chăm lo cho 3 đứa con. Người con đầu là chị Lê Thị Xuân, sinh năm 1960 hiện đang sống tại Vĩnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh. Gia đình thuộc diện khó khăn nên không giúp được gì nhiều cho em.
Người em út là Lê Thị Đông, sinh năm 1966. Vì nghèo đói nên quyết định vào Gia Lai lập nghiệp. Nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Chị Đông quyết định trở về quê để sống và chăm sóc bố lúc tuổi già, anh trai bệnh tật. Năm 2005, ông Tạc mất, gánh nặng trút lên hai chị em càng nặng nề hơn.