Quê Phước Sơn (Quảng Nam) nhưng vì quá nghèo nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh phải bỏ quê để đưa con ra Đà Nẵng thuê nhà sinh sống. Chồng chạy xe ôm, vợ bán trái cây ngoài chợ. Nghèo nhưng vui vì hai con ngoan, học giỏi.
Đầu năm nay, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và đi vay mượn ngược xuôi, hai vợ chồng dựng được căn nhà nhỏ. Niềm vui chưa dứt thì nỗi đau ập đến. Sĩ, con trai lớn của chị bị u xoang hàm, khối u ác tính đã di căn.
Triệu chứng ban đầu chỉ là nghẹt mũi và khó thở. Đến bệnh viện, chị Thanh như ngất lịm khi bác sĩ cho biết về bệnh tình của con. Còn Sĩ, mặc dù đã 15 tuổi nhưng em còn quá trẻ con, vẫn vô tư không biết mình mắc phải căn bệnh nan y. Cho đến khi bệnh viện Đà Nẵng làm giấy chuyển viện vào bệnh viện ung bướu TPHCM, và đến khi mắt em lồi lên và mờ đi thì em vẫn nghĩ bệnh của mình cũng không có gì là nghiêm trọng.
Trong nước mắt, chị Thanh kể: “Năm nay vào lớp 10, thầy cô mới, bạn mới nhưng Sĩ chỉ học được đúng một buổi. Nó về bảo mắt con nhìn chẳng thấy gì, ngồi học rất mệt nhưng vui lắm. Không ngờ ngày hôm sau nó phải nhập viện cho đến bây giờ”.
Em Huỳnh Tuấn Sĩ - con trai lớn của chị Thanh hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện ung bướu TPHCM.