Mọi người nói bạn gái tôi "vừa xấu vừa thần kinh" nhưng tôi vẫn muốn cưới

(Dân trí) - Cô ấy đúng là không đẹp, ngày đầu tiên tôi gặp thì cũng thấy là cô ấy xấu rồi. Nhưng cái làm tôi "chết" ở cô ấy lại là sự ngọt ngào, chiều chuộng, nâng niu, chưa có ai đối xử với tôi tốt như cô ấy cả.

Mọi người nói bạn gái tôi vừa xấu vừa thần kinh nhưng tôi vẫn muốn cưới - 1

Mọi người nói tôi vừa tài giỏi vừa đẹp trai, sao lại đâm đầu vào "đứa vừa xấu vừa thần kinh" như thế. (Ảnh minh họa: Getty)

Tôi không phải người có nhiều va chạm trong tình trường. Thời sinh viên tôi cũng yêu một bạn học cùng lớp, nhưng bạn gái tôi ngày ấy hay dỗi hờn, suốt ngày bắt tôi đưa đón đi ăn. Cô ấy ăn muốn sập cả thành phố mà tôi hồi ấy sinh viên nghèo, làm gì có nhiều tiền. Thế là chúng tôi chia tay vì cô ấy nói tôi không cưng chiều cô ấy.

Từ đó trở đi tôi mang vết thương lòng nặng trĩu. Nghĩ bọn con gái rặt một đám như nhau, thực dụng và chỉ biết hành hạ đàn ông, giày vò cho chán rồi đá bỏ. Gần mười năm tôi không yêu ai, cho tới khi gặp bạn gái tôi bây giờ. Cô ấy là cộng sự, cùng mảng làm với tôi nhưng là người của một công ty khác.

Ban đầu tôi hoàn toàn không để ý đến cô ấy vì nhìn cô ấy không được thuận mắt cho lắm, kiểu phụ nữ nhìn một cái là bạn đã phán "xấu" luôn rồi ấy. Nhưng cô ấy lại tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Sáng đến làm việc thường tôi vội vã không kịp đi ăn sáng, cô ấy mua luôn đồ ăn sáng cho hai đứa ăn cùng. Tầm trưa cô ấy đi pha cà phê, tự mang tới đặt lên bàn cho tôi một cốc. Thỉnh thoảng cô ấy chat sang nói chuyện phiếm, khen cái cà vạt của tôi màu hôm nay đẹp, hợp với chiếc áo tôi đang mặc. Tôi có gì mới cô ấy phát hiện ra ngay, tâm trạng tôi vui buồn thế nào cũng không giấu nổi cô ấy.

Chúng tôi tự nhiên trở nên thân thiết như hai người bạn, tới mức cuối tuần có thể nghĩ đến rủ nhau đi ăn sáng uống cà phê. Qua sáng tới trưa cô ấy rủ tôi đi mua đồ về nhà cô ấy nấu ăn tôi cũng gật. Xong hai đứa cùng xem phim, cô ấy giống tôi thích xem phim hành động. Ở nhà cô ấy tôi chẳng phải làm gì, cứ thoải mái ngồi trên sofa hay làm gì tùy thích, cô ấy vào bếp nấu nướng bày biện tinh tươm rồi hai đứa cùng ăn, cùng nhấm nháp rượu vang và nghe nhạc.

Cô ấy với tôi có chung nhiều sở thích. Tất cả mọi thú vui đều do cô ấy nghĩ ra và rủ tôi cùng làm, cô ấy lên kế hoạch cho tất cả. Lúc nào ở bên cô ấy tôi cũng thấy vui. Cuối cùng khi không có cô ấy ở bên, tôi thấy nhớ nhung không chịu được. Tôi thổ lộ rằng mình đã yêu. Yêu được một thời gian là tôi muốn cưới.

Thế nhưng bạn bè chung tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi biết chúng tôi có quan hệ với nhau, lại còn đến mức muốn cưới. Họ bảo tôi đẹp trai như vậy, tài năng như vậy, tại sao lại đâm đầu vào một đứa "vừa xấu vừa thần kinh" thế. Tôi biết vì sao họ thành kiến với người yêu tôi như vậy. Cô ấy hay đăng ảnh facebook "tự sướng" nhưng bạn biết người xấu mà tự sướng thì kinh khủng thế nào rồi đấy (là tôi nói trên quan điểm người khác thôi, chứ tôi lâu nay không còn thấy cô ấy xấu nữa). Cô ấy lại còn hay viết tút bày tỏ quan điểm sống, mà quan điểm của cô ấy thì cũng như ngoại hình của cô ấy, không thuận mắt, thuận lỗ tai mọi người. Tôi có góp ý người yêu về cách viết tút facebook nhưng cô ấy gạt đi, bảo đó là cách sống của em, em không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần anh yêu em là được.

Vì mọi người xung quanh ai cũng phản đối người yêu tôi nên tôi cũng có chút phân vân. Trong lòng tôi muốn cưới, mọi người thì lại bảo tôi "bị bỏ bùa", họ nói tôi nên tỉnh lại đi hoặc yêu thì cứ yêu đừng cưới, dần dần thời gian sẽ trả lời. Song cô ấy ngoài 30 rồi, yêu mãi không cưới thì tôi còn đáng mặt đàn ông gì nữa.

Xin cho tôi một lời khuyên.

Huỳnh Đông

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!